Tài Liệu Chia sẻ dạy học

TRA TỪ ĐIỂN


Tra theo từ điển:



Album THPT Thị Xã Nghĩa Lộ

Logo.jpg Giao_duc_gioi_tinh.flv THUAT_TOAN_TIM_KIEM_NHI_PHAN_BANG_FLASH.swf Thu_tinh_nhan_tao.swf Chuyen_PPT_sang_SWF.flv MOV03727.swf Qua_ben_do_quan.flv VN98.flv Dien_bien_phu_tren_khong_2.flv Tu_lieu_Giai_phong_mien_Nam__Thong_nhat_dat_nuoc_2.flv Unit1Wheredoyoucomefrom.flv Unit2Howwasyourvacation.flv 0.1.flv 0.2.flv 0.3.flv 0.AVSEQ052.flv 0.AVSEQ063.flv 0.AVSEQ072.flv 0.AVSEQ08.flv 0.AVSEQ09.flv

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Đỗ Hữu Chỉnh 0912500168)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên
    Gốc > TẬP SAN BAN RỪNG TÂY BẮC >

    NGƯỜI THẦY CỦA TÔI

    Kính tặng Thầy Đặng Hữu Mầu

     

    Ảnh: Thầy Đặng Hữu Mầu

    Tôi cứ boăn khoăn mãi nên tặng Thầy món quà gì trong ngày chia tay, để tỏ tấm lòng của mình đối với Thầy. Mà sao thấy khó quá, tôi là người trong cuộc sống vốn không thích màu mè và không hay bày tỏ tình cảm, nhưng nếu lần này không nói sẽ không bao giờ Thầy hiểu là tôi đã quý trọng Thầy và biết ơn Thầy biết bao nhiêu…

    Lớn lên trong nghèo khó, mục tiêu của cuộc đời tôi là kiếm được thật nhiều tiền để mua những gì tốt đẹp nhất cho người thân, những người đã chịu nhiều khổ cực cho tôi ăn học nên người. Tôi rừng rực với ham muốn đó, nhưng khi về đây, gặp Thầy, dù chưa một lần  học Thầy, tôi đã lặng lẽ ngồi cuối nghe Thầy giảng bài cho học sinh, tôi đã quên mình là người đi dự giờ, mà tôi đã trở thành một cô học trò nhỏ say sưa với những lời giảng của Thầy, Thầy đã dạy học bằng cả  trái tim mình. Thế là bài học đầu tiên tôi học được từ Thầy: “tiền không phải là tất cả, nếu coi đó là mục đích tôi sẽ không là gì cả…”

    Tôi đi làm trái ngành, điều đó không hề đơn giản, mà lại dạy môn GDCD, nhưng Thầy đã nghe tôi giảng bằng cả tấm lòng của một người  Thầy, đã sửa cho tôi từng từ ngữ mà tôi đã dùng trong quá trình giảng, góp ý từng bài với nhiều phương pháp để gây hứng thú cho học sinh, để thành một thói quen mỗi lần hội giảng có Thầy ngồi bên dưới tôi thấy mình tự tin hơn bao giờ hết. Tôi học được ở Thầy rằng hãy làm việc bằng tất cả nhiệt huyết trong mình, cuộc sống sẽ hồi sinh…

    Thầy là Tổ trưởng, nhưng chưa bao giờ Thầy gây áp lực cho chúng tôi, chưa bao giờ chúng tôi nghe Thầy nặng lời, thế mà chúng tôi ai nấy đều làm mọi thứ răm rắp, và tổ đã có rất nhiều thành tích là nhờ công của Thầy. Chúng tôi ốm đau hoặc có chuyện buồn, Thầy luôn có mặt, bằng những lời chia sẻ chân thành, mộc mạc nhưng đều làm chúng tôi ứa nước mắt. Tôi học được từ Thầy rằng sống trên đời dù ở đâu làm gì cũng cần phải có một tấm lòng chân thành, yêu thương, cảm thông con người…

    Ngôi nhà của Thầy thật yên bình, tôi yêu khung cảnh ấy, mọi thứ bình dị mà không phải ai cũng có được, cái cổng màu xanh, khu vườn nhỏ xinh đầy ắp rau xanh mà Thầy vẫn bảo chúng tôi đến hái về ăn, rau sạch đấy, Thầy còn cho chúng tôi nhót và mơ nhà Thầy nữa, đến nhà Thầy tôi rất thích cái kiểu pha trà mời khách của Thầy, cái kiểu cứ phải ngồi đợi Thầy để Thầy mặc quần áo chỉnh tề mới ra tiếp.Thầy ngồi nghe chúng tôi nói chuyện rồi thỉnh thoảng  thêm vào mấy câu hài hước, đến nhà Thầy lần nào cũng được ăn một cái gì đó…Tôi học được một điều là hãy để mọi bon chen, thị phi ngoài cổng ngôi nhà của mình, đó là một cuộc sống đích thực…

    Đi coi thi cùng Thầy, Thầy đã đãi chúng tôi một chầu sữa chua và lại ngồi nghe chúng tôi tranh nhau nói, dù đã ngoài ba mươi tất cả, nhưng trước Thầy chúng tôi luôn thấy mình thật nhỏ bé biết bao nhiêu, Thầy quan tâm đến cuộc sống riêng của chúng tôi, đến kinh tế gia đình chúng tôi, biết chúng tôi đang sống và vật lộn với cơm áo gạo tiền như thế nào, nhưng không ai trong chúng tôi xem nhẹ chuyên môn, vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến Thầy, sẽ làm Thầy buồn, và đó là việc làm có lỗi rất lớn đối với Thầy…Tôi đã học được rằng để sống trong  trái tim một con người không phải từ những cái to tát mà từ những điều nhỏ nhặt, giản dị nhất…

    Thầy đã đi đến cuối con đường của nghề lái đò đưa khách qua sông, đã sống và làm việc bằng tất cả tâm huyết của mình, và Thầy đã nhận được rất nhiều, đó là tất cả trái tim chúng tôi đã hướng về Thầy, đã kính trọng Thầy, và thực sự tiếc nuối khi chia tay Thầy…

    Hôm nay, khi ngồi đây viết những dòng này, tôi đã thấy mình trưởng thành lên rất nhiều, mười năm được làm việc bên Thầy, tôi  đã khác xưa, đã hiểu rằng cứ im lặng sống bằng tất cả sự cố gắng của mình, bỏ qua những rèm pha, bỏ qua mọi đồn thổi… để đi về phía cuối con đường mình đã chọn, nơi ấy sẽ có bình yên…

      Tác giả: Nguyễn Bảo Ngọc

    Nhắn tin cho tác giả
    Đỗ Hữu Chỉnh @ 15:23 19/09/2010
    Số lượt xem: 581
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến